NHỚ VỀ KỶ NIỆM

Thứ tư - 15/07/2020 00:09
Khi cả nước đang hướng tới Lễ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), tôi lại nhớ về thật nhiều kỷ niệm, kỷ niệm của những chuyến đi xa.
Mới đó mà đã hơn 10 năm, kể từ lần đầu tiên tôi được vinh dự tham gia cùng các cô, chú trong đoàn công tác của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đi  thăm, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và dâng hương tri ân các liệt sỹ mỗi dịp đến ngày 27/7 hàng năm.
Nhớ ngày đầu tôi được đến thăm nhà của bà Mẹ VNAH Huỳnh Thị Dĩnh tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam năm 2008. Đi qua con đường quanh co, chúng tôi đặt chân đến nhà Mẹ vào một ngày nắng nóng, ngôi nhà nhỏ nằm bên những rặng cây, chỉ có mình Mẹ thui thủi ra vào. Nhìn vóc dáng mảnh mai với làn da nâu, mái tóc bạc, khuôn mặt đã nhiều lần đau khổ của Mẹ mà các con thấy thương Mẹ vô cùng. Mọi người không ai bảo ai, người quét sân người dọn dẹp nhà cửa, những bông hoa tươi thắm nhất được chúng tôi trân trọng dâng lên. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng hỏi thăm rội ràng trong căn nhà chật hẹp nhưng tràn đầy tình cảm. Lần này vào thăm Mẹ đặc biệt hơn những lần trước là chúng tôi đã có chuẩn bị một số tiết mục để tặng cho Mẹ.
Không khí như trùng hẳn xuống khi tiếng đàn bầu của đồng chí Biên Thùy cất lên, tiếng đàn bầu như nỗi lòng ai đó cứ réo rắt giữa cái nắng như đổ lửa của miền Trung. Những giọt nước mắt rơi, giọng nghèn ngào khi lời bài hát “Mẹ Việt Nam Anh Hùng” được cất lên “Hát về những người Mẹ Việt Nam, hát về những người Mẹ anh hùng …Đời dâng hiến giống nòi, Mẹ sống giữa gian lao, vì đất nước hi sinh cả cuộc đời”. Những câu hát là lời của mỗi người chúng tôi muốn nói về người mẹ ấy, người mẹ đã bao năm mỏi mắt ngóng đứa con trai duy nhất trở về.
Đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ nhưng với bản thân tôi, buổi sáng năm đó đã mang lại cho tôi những ký ữc không bao giờ quên được.
Ai đó đã từng nói: “Tổ quốc mình đẹp lắm phải không em” ?
Đúng, Tổ quốc mình đẹp lắm,  bởi để được bình an và tươi đẹp như bây giờ mà chúng ta đang thấy, Tổ quốc đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt. Biết bao cô chú, anh chị đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Không còn nhớ, tôi đã có bao nhiêu chuyến đi xa, đến bao nhiêu nghĩa trang từ Vị Xuyên – Hà Giang cho đến Mũi Cà Mau nơi tận cùng của Tổ quốc. Đã thắp bao nhiêu nén hương cho những người nằm xuống, nhưng mỗi lần đặt chân đến nơi đâu tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc của những ngày đầu.
Xúc động dâng trào là cảm xúc đầu tiên tôi cảm nhận được khi trước mắt là bao la những ngôi mộ chưa được xác định danh tính liệt sỹ. Phải được tận mắt chứng kiến thì mới thấy được các cô chú, anh chị họ thiệt thòi biết bao nhiêu, hy sinh thầm lặng mà đến tên, tuổi và địa chỉ quê hương cũng không ai có thể xác định cho. Gia đình họ chắc đến giờ này cũng chưa thể biết con em mình đang yên nghỉ tại đâu…
Mỗi một chuyến đi với tôi đó là những kỷ niệm, những thước phim tuyệt đẹp,  được tận tay thắp lên mộ các anh chị liệt sỹ những nén hương thơm, dâng những vòng hoa tươi thắm với lòng thành kính, với riêng tôi đó là việc lớn lao mà bản thân đã đạt được trong cuộc đời này.
Với ai đó có thể họ sẽ nghĩ rằng khi đặt chân đến các tỉnh thành của đất nước thì phải đi chơi, đi thăm quan danh lam thắng cảnh chứ ai lại đến những địa điểm như Nghĩa trang Liệt sỹ, nơi mà chỉ nhắc đến cũng đã làm cho nhiều người cảm thấy không an. Nhưng với tôi được tham gia về nguồn, được đặt chân đến những nơi đó, được tự tay dâng những nén hương thơm, được cúi đầu tưởng nhớ đến công lao các Anh hùng Liệt sỹ, tôi lại thấy trong lòng vô cùng tự hào và vinh dự, lòng nhẹ nhàng, thanh thản trong mỗi chuyến đi xa.
Mặc dù khi tham gia những chuyến về nguồn như thế cũng có nhiều vất vả, khi phải di chuyển bằng nhiều phương tiện giao thông. Chặng đường xa xôi và nguy hiểm, thời tiết nắng thì nắng nóng như đổ lửa, mưa thì mưa như trút nước của những ngày tháng 7, tháng của những ngày kỷ niệm khó quên. Có những chuyến đi với chặng đường xa vượt qua hàng nghìn kilomet lên xe xuống đò, với những người sức khỏe yếu sẽ không thể nào theo bước để tham gia.
Nhưng hơn hết, với chúng tôi vẫn rất háo hức, rất xúc động và tự hào mỗi khi được đến với các anh chị - những người Liệt sỹ đang yên nghỉ ở mọi miền Tổ quốc, chỉ với mong ước duy nhất là  được cúi đầu trước công lao to lớn của những người đã góp phần làm cho đất nước mình thêm đẹp thêm tươi./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây